Em vẫn cô đơn như thế dù vẫn luôn có anh mang danh “người yêu” bên cạnh. Ừ, có lẽ vì ở đây luôn có một ai đó níu kéo em ở lại, dù vô hình, dù hữu hình, dù thế này hay thế khác.
Phụ nữ coi trong nhất là tình yêu của người đàn ông nhưng với đàn ông, họ coi trọng nhiều thứ hơn, không may gặp những người đàn ông ích kỉ, họ còn coi trọng bản thân mình hơn tất cả. Giờ có lẽ em cũng cần nghĩ đến giá trị của bản thân mình, điều mà lâu nay em chẳng quan tâm đến nữa.
Anh nói đúng, em không thể thay đổi tính cách của mình, cũng giống như anh, không thể hạ thấp cái tôi của bản thân xuống vì em. Em không thể vừa yêu anh, vừa hết lòng với anh nhưng trong lòng lại cứ phải chịu ấm ức vì một người chẳng bao giờ thuộc về mình.
Anh không thể chấp nhận được con người của em lúc em bực tức, em cáu giận, lúc em trở thành một đứa “xấu xa”, lúc em cố tìm một nơi để trút hết khó chịu và bực bội là anh. Anh cần một cô gái hiền lành ngoan ngoan chờ đợi những yêu thương được ban phát từ anh. Còn em, em cần một người đàn ông là điểm tựa cho em bất kì lúc nào em cần, lúc em mệt mỏi, yếu đuối, buồn chán và yêu em cả những lúc em đáng ghét nhất.
Em không thể thay đổi, còn anh, anh cũng không thể chấp nhận được con người thật của em.
Yêu lại người yêu cũ, giống như đọc 1 quyển sách, đọc 1 hay 2 lần thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Nếu tình yêu của chúng ta không đủ thì mãi mãi cái kết cục này sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy thì, chúng ta cứ cố gắng tiếp tục đến kiệt sức cho tình yêu này để làm gì, vô ích thôi, phải không? Anh mệt rồi, em cũng thế. Vậy thì chia tay đi!
Những thứ em làm nơi đây, những thứ em làm cho anh, có lẽ chẳng bao giờ anh biết hết được… Em đã cố gắng vì tình yêu của chúng ta như thế nào, em đã cố gắng không chỉ để yêu anh mà còn để bù đắp cho anh những cô đơn những tổn thương mà anh đã từng phải chịu đựng, nhưng chỉ có em thôi thì không đủ! Em cũng cần anh bù đắp cho em, em cũng cô đơn.
Nhưng tình yêu của anh chưa đủ, chưa đủ để lấn át cái tôi quá lớn của em, chưa đủ để em có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của anh gây ra cho em, chưa đủ để anh kiên trì bên em cho em hiểu được giá trị của bản thân mình, chưa đủ nhiều lắm anh ạ. Nó cứ giống như một ly nước lúc vơi lúc đầy, lúc lại lưng chừng chẳng khi nào ổn định ở một mức nào đó. Để rồi khi ly nước ấy vỡ, chẳng còn gì nữa. Chỉ còn những mảnh ghép làm đau cả hai mà thôi!
Hà Nội này có lẽ vẫn quá rộng lớn đối với em, nó vẫn mãi chỉ là người tình mà chẳng thể là người yêu em. Anh cũng vậy, cứ mãi lửng lơ như chiếc lông vũ em em thể nào nắm được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chăm chú, rồi nó cũng phải bay đi, nơi mà nó thuộc về, rồi thì, em cũng phải tìm, nơi thực sự cần em.
Có lẽ, em sẽ yêu Hà Nội theo một cách khác, cách mà nó sẽ yêu em như những gì em muốn, anh ạ. Tạm biệt nhé, anh…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét