Tuổi 21, em không còn chờ đợi một soái ca !

Không còn tròn vẹn như 20, cũng chẳng thể trẻ trung như 18, tuổi 21 thật dễ khiến em cảm thấy chới với và chông chênh. Em đã thôi mơ mộng một thứ tình yêu lãng mạn và ngọt ngào như trong những bộ phim Hàn dài tập, thôi ngồi ôm truyện ngôn tình và tưởng tượng “đến một ngày nào đó, soái ca của đời mình sẽ xuất hiện”.

Tuổi 21, em học cách thực tế chính cảm xúc của mình. Cũng đâu còn là quá trẻ để bắt đầu mơ mộng và thản nhiên với những mối quan hệ không rõ ràng, với những cuộc tình chóng vánh chỉ bởi bản thân chưa tìm được một nửa còn lại thực sự – hoàn – hảo. Em dẹp bỏ mọi sự cầu toàn về thứ tình yêu mà mình sẽ luôn là người được nhận, là người được quan tâm, là người được chăm sóc. Yêu, mà chỉ biết nhận về mình, thì liệu có phải là yêu, hay chỉ đơn giản là một sự ích kỷ cá nhân. Là vì em cần anh, em không thể mất anh, chứ đâu là bởi em yêu anh từ tấm chân tình của chính mình.

Photo: Jessica Silversaga

Tuổi 21, em cũng chưa phải là quá già để bắt đầu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc như hôn nhân. Em vẫn muốn được là một cô gái tự do: tự do với sở thích của bản thân, tự do với những miền đất tươi đẹp, tự do với cuộc sống chỉ cần lo cho chính mình là đủ. Em chưa đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm của một người vợ hiền, mẹ đảm, cũng chưa sẵn sàng để hôn nhân thổi tắt dần dần ngọn lửa của tuổi trẻ trong tâm hồn mình.

Em từ bỏ cái nhìn mơ mộng về tình yêu như những ngày trước đó, em cũng đâu sẵn sàng với những điều to lớn hơn ở phía trước.

Tuổi 21, em học cách yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương một ai khác. Ấy là buông những gì cần buông, nhớ những gì thực sự đáng nhớ. Ấy là từ bỏ những người đã không còn là quan trọng trong cuộc đời mình, là từ bỏ hết mọi tổn thương, mọi đau buồn, thù hận. Bất kỳ ai làm tổn thương chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ. Rồi họ cũng sẽ rời đi, không đáng để mình phải quyến luyến, phải nuối tiếc, phải nhớ nhung.

2

Tuổi 21, em không còn chờ đợi một soái ca. Sẽ chẳng có soái ca nào xuất hiện trong những tháng ngày tiếp theo, cho dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Em cũng không còn mong muốn một người hoàn hảo, một tình yêu trọn vẹn – bởi trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Tình yêu là vui, buồn, đau, nhớ, là đủ mọi cung bậc cảm xúc của con người. Không có thứ tình yêu toàn đau khổ, cũng chẳng có câu chuyện tình nào từ đầu đến cuối chỉ là những hạnh phúc nối tiếp nhau. Tiểu thuyết thì mãi là tiểu thuyết, phim Hàn cũng vẫn từ một kịch bản dựng lên. Bản thân mỗi chúng ta cần tự viết cho mình một cuộc sống thực tế, chứ không thể sống mãi theo một mô típ do người khác tạo ra. Em không đợi một người sẵn sàng buộc dây giày cho em, sẵn sàng vì em mà hi sinh bản thân mình, sẵn sàng chạy trong mưa gió chỉ để làm em vui.

Tuổi 21, em cần một người đủ để em cảm thấy an yên trước giông bão cuộc đời!

Cát Cánh

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét